Bắt nghêu ở Úc

Quy định có nêu rõ những ai muốn bắt nghêu thì phải mua giấy phép (license) với giá khoảng năm đô Úc. Với giấy phép đó, mỗi người sẽ được bắt tối đa là năm kg nghêu.

‘Quới nhân’ giúp đỡ

Bảy giờ sáng. Trời xám xịt, muốn mưa. Hơi lạnh tràn về. Vừa xách đồ ra xe đến điểm hẹn, vừa chợt nghĩ không biết mọi người có xem dự báo thời tiết hay không mà lại chọn đi vào một ngày như thế này.

Image: Bắt nghêu ở Úc Image 2009-02-26

Xuất hành. Xe chạy bon bon trên đường. Mưa đổ. Bỗng, một hàng dài xe nối đuôi xếp hàng phía trước. Tít đằng xa là đèn cảnh sát nhấp nháy. Đường bị chặn vì hậu quả cháy rừng.

Chạy loanh quanh một lúc, lại bỗng… hình như trở lại đường cũ. Tấp vào một khu phố nhỏ bên đường, cả bọn lôi nào bản đồ Melway, nào GPS (máy định vị dẫn đường gắn trên ô tô) để ‘nghiên cứu’. Tiếng lao xao đánh động vị chủ nhà. ‘Quới nhân’ xuất hiện.

Đó chính là vị chủ nhân của ngôi nhà mà chúng tôi đang tạm ‘chiếm đóng’ phần mặt tiền. Sau một hồi tìm hiểu tình hình, ông xung phong dẫn đường giúp đoàn người vượt khỏi vòng ‘bế tắc’.

Hành trình bắt nghêu

Venus Bay nằm cách Melbourne khoảng 160 cây số về phía đông nam, mất khoảng hai giờ lái xe. Đây là một vùng còn hoang sơ, tập hợp năm vùng biển được đánh giá là khá hùng vĩ với tên gọi rất đơn giản về dễ nhớ: biển số 1, số 2… lần lượt đến biển số 5.

Với người Úc, đây là một nơi lý tưởng để lướt sóng, lướt ván buồm và tắm biển vào những ngày hè. Còn với dân châu Á, nhất là người Hoa và người Việt, thì Venus Bay được nhắc đến như một địa điểm để bắt nghêu.

Thường thì người ta tụ tập bắt nghêu nhiều ở vùng biển số 4, kế tiếp đó là hai vùng số 3 và 5. Khi đoàn chúng tôi đến biển số 4 thì đã có vài xe đậu sẵn. Lác đác trên biển đã có vài nhóm người đang lọ mọ tìm nghêu. Ai cũng mang bên người một chiếc xô để đựng ‘chiến lợi phẩm’. Đi bắt nghêu không thể thiếu xô. Ngoài ra, bạn còn cần những gì? Nghêu không nằm lộ thiên trên cát để người ta cứ thế mà lượm. Bạn phải dùng tay bới cát thì mới tìm được chú chàng. Bảng quy định gắn ngay trên lối xuống biển ghi rõ mọi người không được dùng xẻng, cuốc để bắt nghêu. Thế nhưng nếu chỉ dùng tay mà bới cát thì có vẻ vất vả quá. Theo lời mách nhỏ của một người bạn, tôi mang theo vật dụng hốt rác bằng nhựa ‘xinh xinh’ có sẵn ở nhà. Quả là hữu dụng. Chưa hết, cô bé năm tuổi, con của hai anh chị cùng đi, mang theo bộ đồ chơi nấu nướng hàng ngày, xô cũng là xô đồ chơi. Thật không ngờ, thứ đồ chơi con nít lại thật tiện dụng trong đời thường đến thế.

Trang bị kỹ càng là vậy, nhưng cả tiếng đồng hồ mọi người chỉ bắt được lèo tèo vài chú nghêu. Người bắt được nhiều nhất chỉ được 20 con. Nghêu trốn đâu cả rồi? Vài người trong nhóm quyết định lên bờ nghỉ ngơi, chờ đến ba giờ chiều thì may ra nghêu lên nhiều hơn.

Ba giờ chiều, cũng chẳng thấy thêm chú nghêu nào. Các ‘trinh sát’ sau một lúc thám thính trở về, buông gọn: ‘Biển số 3 nghe nói chẳng có gì, biển số 5 cũng không”. Thất vọng, mọi người định bụng chơi biển một chút rồi về. Giấc mơ về một buổi cháo nghêu đã tan thành mây khói. Cô bé năm tuổi lôi đồ chơi ra sau khi lăn tăn với ba mẹ bắt nghêu. Thôi thì không có nghêu thì ta chơi thả diều, chơi bóng.

Bỗng, anh chàng trong nhóm từ xa chạy lại thông báo: “Nghêu nhiều lắm, ở tít đằng kia kìa!”. Không phải biển số 6 (vì chẳng có biển số 6) mà là biển số 5. Biển số 5 nhưng mà là ở xa đằng xa chứ không phải ngay nơi bắt đầu biển số 5. Đến nơi thì chỉ thấy một nhóm bạn trẻ người Hoa đang lụi cụi đào cát bắt nghêu. Chỉ cần bơi nhẹ, nào một con, nào hai con, có khi hai tay là cả hai con. Một nỗi sung sướng không thể tả dâng tràn.

Lần đầu tiên tôi thấy nghêu di chuyển thế nào. Chỉ cần chậm tay một chút, các chú nghêu đã vội vàng chuồi xuống dưới cát lẩn đi. Hai tiếng sau, hai xô đã gần đầy. Thôi, đủ. Sau một hồi lăn lê bò toài trên cát, ướt rượt nước biển, cả bọn hí hửng mang chiến lợi phẩm về. Nhìn về phía xa, đâu đó vẫn còn nhiều đoàn người lang thang trên biển, tay cầm xô, mắt dõi theo từng đợt sóng.

Một kinh nghiệm được mọi người đúc kết lại: nơi nào càng nhiều rong, mặt cát mịn, không có vỏ nghêu nhiều thì nơi đó ‘tiềm năng’ nghêu càng lớn.

Còn nghêu để bắt?

Quy định có nêu rõ những ai muốn bắt nghêu thì phải mua giấy phép (license) với giá khoảng năm đô Úc. Với giấy phép đó, mỗi người sẽ được bắt tối đa là 5kg nghêu. Tuy nhiên, không phải ai cũng tuân thủ quy định như vậy. Trong ngày Quốc khánh Úc vào cuối tháng Một vừa qua, các viên chức địa phương đã phạt nhiều người đi bắt nghêu mà không có giấy phép.

Các bãi biển ở Venus Bay đã từng tràn ngập người đi bắt nghêu bằng xe tải. Chính quyền không cấm đoán chuyện bắt nghêu nếu với mục đích dùng cho cá nhân. Tuy nhiên, để buôn bán thì lại là chuyện khác. “Cả đoàn xe tải đi bắt nghêu thì năm sau chẳng còn gì để mà bắt”, một người cư dân địa phương cho biết.

Một người bạn cho biết cách đây mười mấy năm, khi anh và bạn bè đến Venus Bay, khi đó trên mặt cát đầy nghêu. Một người bạn khác, cùng đi trong dịp này, kể lại mùa hè năm trước cũng đi bắt nghêu, lúc ấy nghêu nhiều đến mức sóng biển đánh vào mà lạo xạo nghêu chạm vào chân.

Nắng chiều nhẹ buông, trời trong xanh thoáng đãng khi mọi người ra về. Xe chạy bon bon ngang qua những vùng đồng quê yên tĩnh: từng đàn bò, cừu nhởn nhơ trên cánh đồng cỏ trải dài tít tắp. Bên này là biển, ngó bên kia đã thấy từng triền đồi thoai thoải. Chỉ mất hai tiếng chạy xe, cả gia đình quây quần bên nhau cùng thưởng thức một ngày cuối tuần tuyệt vời: không khí biển trong lành cùng những buổi BBQ ngoài trời thư thả, trẻ con thì tung tăng nô đùa cùng sóng biển, vài cánh diều lồng lộng trong gió… Những bãi biển như thế này vẫn được chính phủ Úc giữ nguyên nét hoang sơ, khó lòng tìm thấy hàng quán nào tại đây. Mà nào phải chỉ có nơi này, còn rất nhiều bãi biển, cảnh đẹp khác ở Melbourne vẫn đang được gìn giữ như thế.

Nguồn: Australia Plus

Facebook Comments

Bắt nghêu ở Úc
Đánh giá bài viết

Recommended For You

About the Author: Bảo Ngọc - Báo Úc